Home / Văn mẫu / Văn mẫu lớp 12 / Cảm xúc về mùa thu tựu trường

Cảm xúc về mùa thu tựu trường

Cảm xúc về mùa thu tựu trường

Bài làm

Trong bốn mùa, có lẽ mùa thu mang đến cho mọi người nhiều vấn vương nhất. Cảnh sắc mùa thu ở mọi nơi đều đẹp: ánh nắng nhẹ nhàng, làn gió dịu mát hơi se se lạnh, bầu trời như rộng hơn, cao hơn, những chú chim ríu rít hát ca, những bông hoa e ấp làm duyên với những hạt ngọc – sương đêm. Với tôi, mùa thu thật đẹp và cũng thật xốn xang. Bởi vì mùa thu là mùa tựu trường.

Từ khi đến tuổi cắp sách đến trường, để cho thật vui, thật mạnh dạn, thật háo hức, tôi luôn tưởng tượng mùa thu như một người bạn duyên dáng, thân thiết. Và năm nào cũng thế, tôi mường tượng mùa thu phấp phới đằng trước, tôi theo mùa thu đến trường, để lại anh bạn mùa hè nóng nảy hay cáu gắt ngồi buồn thiu ở cuối con đường.

Thật không khó để nhận ra khi nào mùa thu đến:

Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về”

  (Hữu Thỉnh)

Mỗi mùa thu đến là một năm học mới lại bắt đầu. Năm học mới mở ra với bao điều mới mẻ, bao niềm hi vọng, nó mang lại cho tôi những cảm nhận, những trải nghiệm sâu sắc, thú vị. Mùa thu là dấu mốc để bố mẹ biết tôi đã lớn lên, điều đó được khẳng định bằng việc mẹ luôn phải mua cho tôi những bộ quần áo, giày dép có size lớn hơn mỗi dịp thu đến rủ tôi tựu trường. Nhưng năm nay, mùa thu đối với tôi thật đặc biệt – tôi lên lớp 10. Năm nay tôi không nấn ná, bịn rịn quá lâu với mùa hè như những năm trước. Trải qua những tháng ngày ôn thi miệt mài để thi chuyển cấp, đến khi có kết quả trúng tuyển vào lớp 10, tôi đã rất mong thu đến sớm hơn, nhanh hơn để được tựu trường. Có lẽ tôi đã lớn thật rồi.

Xem thêm:  Cây xà nu là hình tượng mang tính bảo trưng của tác phẩm Rừng xà nu. Anh chị hãy phân tích hình tượng cây xà nu trong Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

Tôi không còn tiếc rẻ những ngày tháng nhởn nhơ đi chơi đây đó khi những ngày hè đã hết. Tôi không nhắm mắt ước mong những điều không có thực như: ước gì có cái chòi lá trên biển, để suốt ngày giỡn với sóng và chỉ khi nào ngủ và ăn mới lên chòi lá… Mùa thu này tôi vào lớp 10. Tôi suy nghĩ khá nhiều về việc tới đây mình sẽ phải học như thế nào để được giỏi giang, sau này học xong cấp 3 mình sẽ làm nghề gì, mình thích hợp nhất với công việc gì, mình sẽ sống và làm việc ở nơi xa nhà hay gần nhà… Với hàng mớ ý nghĩ không đầu không cuối ấy, tôi chỉ mong sớm đến ngày đi học. Tôi sẽ hỏi mấy đứa bạn tôi xem dự định của chúng nó như thế nào? Rằng chúng nó có thấy thời gian trôi đi thật nhanh không? Vừa mới ngày nào lên cấp 2 thế mà bây giờ mình đã 16, 17 tuổi rồi…

Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, ngôi trường mà từ khi còn là học sinh Tiểu học tôi vẫn thường hàng ngày được mẹ chở đi học qua lại và chỉ cho tôi đọc biển hiệu tên trường. Khi học cấp THCS, tôi đã từng nhiều lần đi qua và đi chầm chậm để ngóng nhìn ngôi trường bằng ánh mắt tò mò, khao khát. Không hiểu sao, nó lại có sức hấp dẫn với tôi đến vậy. Thế rồi, mấy tháng trời vùi đầu vào ôn luyện, những giây phút căng thẳng khi đi thi, những ngày hồi hộp chờ kết quả. Cuối cùng, niềm vui và hạnh phúc đã đến với tôi. Tôi đã trúng tuyển vào trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, chính thức trở thành học sinh khóa 22 của ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống vẻ vang của tỉnh. Vậy là giờ đây, tôi có thể khoác trên mình chiếc áo đồng phục trường màu trắng tinh có in logo của trường, có thể bước vào trường với tư cách là một học sinh thực sự – học sinh trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Trong lòng tôi bâng khuâng nhiều cảm xúc khó tả.

Xem thêm:  Phân tích hình ảnh người đàn bà trong “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

Buổi tựu trường của năm học mới, trên sân trường rất đông học sinh. Rất nhiều bạn học sinh từ những nơi xa đã tề tựu đến, họ cũng như tôi – những đứa học sinh mới bước vào trường – rụt rè, lạ lẫm như những chú chim non nớt vừa rời tổ. Và tôi có cơ hội được ngắm kĩ hơn, gần hơn ngôi trường lâu nay mình chỉ đứng ngoài ngắm nghía. Tôi có cảm giác không khí ở đây sao ấm áp và thân thuộc quá! Những đứa bạn mới quen qua những câu hỏi chân thành và ân cần đã trở nên thân thiết, gắn bó. Những lời động viên khích lệ và sự quan tâm của các thầy cô làm dấy lên trong chúng tôi những khao khát và dự định cho tương lai. Lần đầu tiên tôi nhận thức được việc học của mình là trách nhiệm nghiêm túc và quan trọng đến thế “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta/ Mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Ngôi trường này và thầy cô, bạn bè nơi đây sẽ cùng tôi, bên tôi làm đầy hành trang tri thức. Tôi và bạn bè sẽ như đàn chim mạnh mẽ sải cánh bay cao, bay xa đến những chân trời rộng mở. Vậy là, chẳng biết từ bao giờ, tôi đã yêu mến ngôi trường này. Tôi cảm thấy mình cũng là một phần của mái trường và tôi cũng phải có một phần trách nhiệm với mái trường. Đó là tôi phải học tập thật chăm chỉ để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô, để tô đẹp cho trường học thân yêu. Có thể đối với một số học sinh, điều đó không quan trọng lắm nhưng đối với thầy cô, sự thành công của học sinh chính là niềm hạnh phúc lớn nhất mà họ muốn nhìn thấy.

Xem thêm:  Thuyết minh Vai trò của cây cối

Những buổi học đầu tiên dần trôi qua. Bạn bè, thầy cô, mái trường đã trở nên thân thuộc đối với tôi. Năm học mới đã bắt đầu. Tôi thầm hứa: mình không thể làm mất đi niềm hạnh phúc của các thầy cô. Thầy cô hãy tin ở chúng em. Lòng tôi ngập tràn những hi vọng, mơ ước về những đàn chim sải cánh trên bầu trời cao rộng…

Từ khóa tìm kiếm:

  • cảm nghĩ về mùa thu mùa tựu trường

Check Also

tyad thumb mllh 310x165 - Phân tích lòng yêu nước trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu

Phân tích lòng yêu nước trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu

Phân tích lòng yêu nước trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu Bài làm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *